Bộn bề khó khăn
Đã hơn hai tháng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng buộc cả nước phải trải qua thời kỳ rà soát lên phương án cách ly để phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian đó, các hoạt động sản xuất, đặt biệt lĩnh vực du lịch và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao là một trong những lĩnh vực phải đối diện với những khó khăn chồng chất khi các hoạt động hầu như tê liệt, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh kiệt quệ và bao trùm lên tất cả là nỗi ám ảnh lo lắng vì dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn chạy đua hết tốc lực, làm việc trên 100% công suất để xét nghiệm truy vết, khoanh vùng, dập dịch và điều trị.
Đến thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 ở nước ta đã và đang được kiểm soát tốt, nhịp sống xã hội cùng nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác đã hoạt động trở lại, từng bước ổn định thì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch vẫn chìm trong không khí ảm đạm.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc tày xã Xuân giang huyện Quang Bình thời điểm trước khi có dịch mỗi ngày đón hàng chục đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm quan du lịch, nhưng từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát, hoạt động kinh doanh du lịch hầu như ngưng trệ hoàn toàn, những kỳ vọng, vui mừng về dịch Covid -19 được kiềm chế hồi đầu tháng 5 nhanh chóng tan biến.
Biến “nguy” thành “cơ”, nỗ lực thích ứng để tiếp tục phát triển
Dịch bệnh có thể được khống chế nhưng cuộc chiến chống dịch chưa chấm dứt bởi nguy cơ tái dịch vẫn tiểm ẩn, nỗi lo dịch bệnh vẫn còn đó. Vậy nhưng các cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở kinh doạnh thì không thể kéo dài việc đóng cửa, phong tỏa hay cách ly. Chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm để thúc đẩy hoạt động sản xuất, để trẻ em đến trường, để xúc tiến đầu tư, để mở rộng giao thương với bên ngoài địa bàn huyện Quang Bình nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung..
Cuộc chiến chống dịch được xác định sẽ còn lâu dài, chúng ta buộc phải chung sống cùng dịch bệnh. Còn đó nỗi lo lắng dịch bệnh nhưng cũng không nên quá sợ hãi mà điều quan trọng nhất là phải làm sao để sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Giờ đây chúng ta đã biết trang bị cho mình những “vũ khí” hữu hiệu để có thể chung sống an toàn trong dịch bệnh. Những “vũ khí” đó là gì?
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành các chỉ thị, các văn bản hành chính, các tiêu chí nhằm bảo đảm về một môi trường an toàn với dịch bệnh như trường học an toàn, Bệnh viện an toàn, công sở an toàn, chợ an toàn, giao thông an toàn … Việc tuân thủ các quy định đó sẽ là thứ “vũ khí” đầu tiên để mỗi người tự bảo vệ mình, người thân và cộng đồng.
Nhưng “vũ khí” hữu hiệu nhất là việc mỗi người dân tự xây dựng và tham gia xây dựng một ý thức, một nếp sống để lan tỏa, nâng cấp trở thành một văn hóa ứng xử trong cộng đồng dân cư. Đó là những hành vi cụ thể của mỗi người như việc đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, vệ sinh sạch sẽ, tăng cường thể dục thể thao.…
Trước đây trong thời kỳ không có Covid-19, cuộc sống dễ dàng hơn nên việc chi tiêu cũng có phần thoải mái, có khi là “thả ga” để người khá giả thể hiện “đẳng cấp”, người bình thường cũng muốn có chút “xênh xang” cho “bằng chị bằng anh”. Nay thì mỗi gia đình, mỗi người cũng cần có sự thay đổi, cân nhắc tính toán thật kỹ để đủ tiêu dùng và có tích lũy phòng khi khó khăn ập đến bất ngờ; mỗi món đồ mình mua cũng nên cân nhắc về giá trị và hiệu quả, không mua sắm vô tội vạ; việc ăn uống cũng đủ dùng, không dư thừa quá độ; việc cưới hỏi, liên hoan hay tập quán hút chung điếu thuốc lào cũng nên hạn chế bớt để vừa đỡ tốn kém, đỡ hại sức khỏe..…Việc đi chợ cũng nên sắp xếp tính toán để vài ba ngày đi chợ một lần, tránh các tiếp xúc nơi đông người. Đó cũng là một lối sống trở thành nét văn hóa rất nên được nhân rộng.
Nhưng có thể từ thời kỳ Covid-19 này về sau cũng sẽ là khởi đầu cho một nếp sống, một văn hóa sống tích cực, thiết thực, hiệu quả để không chỉ nhằm vào thực hiện mục tiêu kép trong thời kỳ Covid-19 mà còn làm tiền đề cho những thời kỳ hậu Covid, sẵn sàng đối phó với tình hình khó khăn nhiều thử thách hơn.
Hiện nay, mầm bệnh Covid-19 vẫn tồn tại trong cộng đồng nên trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm ca mắc mới tại các địa phương. Các ngành, các cấp cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác, xác định phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh.